Oct 19, 2010 23:44
Eunhyuk bước vào phòng chờ một cách vội vã. Hôm nay là màn biểu diễn cuối cùng của Super Junior ở Mubank và họ vẫn còn màn biểu diễn Boom Boom, nhưng lúc này cậu đã cảm thấy chân mình tê lại. Cậu ngồi ngay xuống cái trường kỷ đen và lập tức tháo giày ra.
“Lót giày đáng ghét!” cậu vừa xoa xoa chân mình vừa lẩm bẩm. “Nếu chẳng phải vì cái-gọi-là-niềm-tự-hào-về-chiều-cao, ta sẽ chẳng bao giờ mang mi đâu” cậu cứ liên tục nguyền rủa.
Đến khi cậu cảm thấy cảm giác tê ở bàn chân bớt đi thì Donghae bước vào, và nói cứ như thể đang trút nước vào mặt cậu.
“Yah, Lee Hyukjae! Cậu đã ở đâu thế? Chúng ta vẫn còn một cuộc phỏng vấn trước khi diễn Boom Boom và bây giờ thì cậu đang ở đây thoải mái mà xoa bóp chân à?”
EunhyuK không trả lời mà cứ tiếp tục mát-xa bàn chân tội nghiệp của mình. Donghae thấy vậy liền bước lại gần cậu, khẽ cau mày hỏi tiếp.
“Mà sao cậu lại cứ xoa bóp mãi thế? Có chuyện gì với chân cậu àh?”
“Hmm…không có gì, Hae… chỉ là mấy cái lót giày ngu ngốc” cậu trả lời nhưng tay thì vẫn cứ liên tục xoa xoa chân mình.
“Nghiêm túc mà nói thì Hyuk, tớ không hiểu tại sao cậu cứ thích mang những cái lót giày này?” Anh vừa hỏi vừa nhấc chân cậu đặt vào lòng mình và bắt đầu xoa bóp cho cậu.
Cậu thở dài trả lời “Tớ chưa bao giờ thích mang nó Hae. Chỉ là tớ phải mang thôi.”
“Sao?? Sao cậu phải bắt buộc mang nó chứ? Đâu phải là cậu thấp như Wookie đâu chứ, Hyuk. Cậu có chiều cao mà.”
“Phải, tớ cao. Nhưng không cao bằng cậu hay Kyuhyun.” Eunhyuk thở dài. Hít vào một hơi thật sâu, cậu tiếp tục “Cậu có thể hình dung cái cảnh ba chúng ta nhảy Bonamana sẽ như thế nào không nếu tớ không mang mấy cái thứ ngu ngốc này? Hay khi mà tớ rap Boom Boom?? Sẽ có một khoảng cách lớn về chiều cao của chúng ta. Cũng không phải là tớ quên mất Shingdong hyung, nhưng cốt yếu là tớ nhảy giữa cậu và Kyuhyun, cả hai đều cao hơn tớ… và cả trẻ hơn nữa. Làm sao tớ có thể chịu được cái cảm giác khó chịu đó chứ?” Cậu lại tiếp tục thở dài rồi tựa đầu vào vai Donghae.
Donghae ngừng công việc mát-xa của mình và nâng cằm cậu lên, để mặt hai người đối diện nhau “Vậy là cậu không thích việc đó? Việc nhảy bên cạnh tớ?”
“Na..na..na… Không phải, ý tớ không phải thế, Hae. Ý tớ là tớ không thích việc không xứng với cậu, bao gồm cái-vấn-đề-về-chiều-cao. Chúng ta là Eunhae mà, đúng chứ?” cậu cố giải thích khi hạ bàn tay của anh xuống mà nắm chặt lấy nó.
Đột nhiên Leeteuk mở tung cánh cửa và hét vào “Ngừng việc ấu yếm nhau đi! Chúng ta sẽ diễn Boom Boom trong vòng ba phút nữa! Ngồi dậy NGAY!” rồi chàng leader đóng sập cửa và bỏ lại hai đứa em mình trong phòng.
Donghae đặt chân Eunhyuk xuống và mang lại giày cho cậu *với mấy cái lót giày đã bị ném đi từ trước* và nói: “Cậu biết là tớ không thực sự quan tâm tới việc-không-xứng-về-chiều-cao mà. Với tớ, điều quan trọng là cậu ở cạnh tớ, nhảy cùng tớ, mỉm cười với tớ khi tớ quay lại, hay thậm chí là vỗ vào mông tớ khi tớ nhảy quá sexy cũng được.” Anh nháy mắt đùa với cậu sau khi nói “Và tiện thể, chúng ta là Haehyuk. Không phải Eunhae.” Anh tiếp tục và nhận được nụ cười hở lợi quen thuộc của cậu.
Anh kéo cậu dậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu và bước ra khỏi phòng. Cậu bước theo sau nhưng rồi đột nhiên dừng lại, làm anh cũng phải quay lại theo. “Cảm ơn cậu Hae. Cậu biết chứ, tớ yêu cậu…”
“Luôn sẵn lòng, Hyukkie ah. Và cậu cũng biết tớ yêu cậu phải không?” Anh trả lời và vuốt nhẹ má cậu.
Khi cậu định bước ra cửa thì đến lượt anh giữ cậu lại và tiếp tục “Và cậu có biết, nguyên nhân chính tớ không muốn cậu mang lót giày là gì không?”
Eunhyuk nhăn mặt suy nghĩ rồi lắc đầu hỏi “Là gì?”
“Bởi vì đó là cách dễ nhất để tớ hôn cậu, Hyuk. Tớ chỉ cần cúi xuống một chút và thế là, chúng ta hôn.” Và Donghae thực sự làm cái việc mà anh vừa mới nói. Cúi xuống và hôn cậu.
Cậu như tan ra trong nụ hôn của anh, đôi môi mềm của anh làm cho cậu quên đi cảm giác tê tê ở bàn chân và tiếng thét của Leeteuk: “Anh-đã-bảo-hai-đứa-ngừng-việc-âu-yếm-nhau-cơ-mà!Chúng-ta-phải-biểu-diễn-ngay-bây-giờ.”
End.
Note:
+ Fic này trans cho bé Uzu. Have fun. Hy vọng em thích nó né <3<3<3
haehyuk,
oneshot