Tittle: Mặt trời
Author: Achan
Beta: Yuu
Genres: general, fluff
Rating: PG
Length: drabble
Pairing: Aimiya (friendship !?) (muốn nghĩ thế nào tùy mn :-“)
Summary: Aiba còn trẻ, Aiba muốn đi chơi bóng chày.
A/N: may vẫn kịp giờ sinh nhật Devil-chan nhà Bão :"> Chúc anh trẻ mãi không già vừa thôi không không cô nào thèm rước đâu :p
Fic được lấy cảm hứng từ tuyển tập những câu sến súa của Aiba trên radio show, nên có thể là sẽ còn những phần sau :-“
------
Hôm nay là một ngày hè trời trong, gió nhẹ. Mới có 5 giờ sáng mà trời đã sáng trưng hơn cả 12 giờ trưa ngày mùa đông, được cái nắng vẫn chưa gắt. Trên con đường thưa thớt vài người nông dân đi chợ sớm, mấy người chạy bộ thể dục giữ dáng, có một cậu trai ăn mặc thời trang áo phông quần 7/8, mũ tai bèo kính râm, tay cầm gậy, tay gầm găng, vai vác một cái bị to, vừa đi vừa nghêu ngao hát: “You are my soul soul! ... ~ … Arashi! Arashi ~ bóng chày!...”
…
Tuần lễ vàng đã bắt đầu được hai ngày. Arashi-san bận rộn quanh năm suốt tháng cuối cùng cũng có được kì nghỉ 3 ngày hiếm hoi. Cả ngày đầu tiên Aiba-chan đã dành để ngủ cho đã đời, ngủ từ đêm hôm trước ngay khi bước chân về nhà cho đến tận rạng sáng hôm nay, và cậu chỉ chịu tỉnh dậy vào 4 giờ sáng khi cái dạ dày biểu tình vì đã hơn một ngày chưa được ăn gì.
Nhanh chóng làm món sở trường mabo toufu, vừa ăn vừa tấm tắc tự khen tay nghề mình càng ngày càng lên cao, Aiba-chan đang cực kì thỏa mãn. Ăn xong, nhìn ra ngoài cửa sổ cũng là lúc những tia nắng bắt đầu lan tỏa, thắp sáng bầu trời Tokyo còn yên tĩnh; vài ngọn gió nhẹ nhàng thổi bay tấm rèm cửa trang trí cầu kì làm tâm trạng chàng trai không-còn-trẻ-lắm này lên đến “maximum max”. Không suy nghĩ nhiều, cậu muốn chơi bóng chày.
…
“Nino-chan, dậy đi nào!” Còn chưa đến phòng ngủ, mới ở hành lang căn hộ của Nino, Aiba đã gọi to.
Nino trở mình, còn chưa kịp dứt lời lầm bầm rủa tên trời đánh nào đó phá vỡ giấc mơ ngọt ngào với người tình hamburger tròn trịa đáng yêu, còn chưa kịp hun ẻm (ý là đưa ẻm vào miệng), thì cánh cửa phòng ngủ đã sầm một cái mở toang, theo ngay sau đó là tiếng rèm cửa kéo lên, để cho đoàn quân ánh sáng xâm chiếm toàn bộ căn phòng tối tăm. Trước khi chéo chăn lên trùm kín mặt, Nino còn tự thắc mắc không biết ánh nắng hay là nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời của con người kia làm cậu chói mắt. Nhưng kệ, cười đẹp đến đâu thì cũng không thể ngon bằng em yêu hamburger được.
Thấy Nino vẫn ngoan cố, chưa chịu dậy, Aiba bỏ đống đồ đạc lỉnh kỉnh xuống sàn, chạy lại kéo kéo chăn: “Dậy đi chơi bóng chày với tớ đi Nino-chan!”
Thử thêm vài lời nài nỉ ngọt ngào vẫn không có tác dụng, Aiba-chan đành phải dùng biện pháp mạnh. Cậu trèo hẳn lên giường, ngồi lên đống chăn mà ai cũng biết là ở dưới chăn có cái-gì-đó rồi đó, rồi ôm chặt cả người cả chăn bên dưới. “Nino-chan không dậy là tớ đè cho cậu không thở được luôn.”
“A… ngạt… ngạt thở…” Nino thều thào đứt quãng, giựt giựt dưới chăn.
Aiba ngây thơ, lo lắng mình đùa quá làm nguy hiểm đến bạn, vội vàng giở chăn ra, đồng thời hơi nhấc người lên kiểm tra xem Nino có sao không.
Không bỏ lỡ cơ hội này, Nino một phát lật ngược vị trí, đè Aiba xuống giường cười đắc thắng: “Ha ha, baka!”
Cậu bạn bên dưới bĩu môi hờn dỗi: “Nino-chan chơi ăn gian.”
Nhìn khuôn mặt của tên lớn đầu rồi còn có cái biểu cảm trẻ con dễ thương như vậy, Nino không kiềm được mỉm cười. Nụ cười dịu dàng ấy chỉ thoáng qua một giây rồi nhanh chóng bị thay thế bằng nụ cười ranh mãnh thường thấy.
“Không có luật thì ăn gian ở đâu?” Vừa nói cậu vừa chọc lét người vẫn đang phụng phịu, khiến Aiba-chan bật cười lớn, lăn lóc giãy giụa nhưng vẫn không thoát được ma trảo của tên bạn quý hóa.
Hai người không ai chịu thua ai, cứ chọc lét rồi lại vật lộn , vật lộn rồi lại chọc lét, rồi thì vừa chọc lét vừa vật lộn, mà vẫn không phân được thắng bại, đến tận khi cả hai cùng kiệt sức mà nằm vật ra giường thở gấp. Cùng nhau mặt đối mặt trên chiếc giường êm ái, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau như đối thủ vẫn còn đang trong cuộc chiến, gầm gừ đe dọa đối phương. Được một lúc, hai người bạn lại cùng phá lên cười.
“Giờ thì cậu dậy rồi đấy, đi chơi bóng chày thôi!” Aiba vừa quệt nước mắt (vì cười quá nhiều) vừa nói trong tiếng cười.
“Không đi, tớ vẫn chưa ngủ đủ.” Thật sự, không như Aiba dành cả ngày nghỉ đầu tiên để ngủ, Nino lại dành cả ngày nghỉ quý giá đó cho game, và cậu chỉ vừa mới ngủ được một hai tiếng trước khi tên này đến phá đám.
“Đi chơi về rồi lại ngủ. Cậu cứ ở trong nhà suốt mà không ra ngoài trời cho ánh nắng chiếu vào là sẽ bị biến thành quỷ đó.”
“Sao tớ lại phải ra ngoài tắm nắng trong khi có một mặt trời đang chiếu sáng ở đây rồi?”
“Hở? Cậu có mở hết cả cửa sổ cửa chính ra mặt trời cũng không thể chiếu sáng đủ vào đây được đâu Nino-chan.” Aiba nghiêng đầu thắc mắc, không hiểu lắm lời Nino nói.
“Baka! Cậu là mặt trời của tớ đó.”
Aiba mở to mắt ngạc nhiên trước ánh mắt tự dưng trở nên dịu dàng của Nino. Trong khi não cậu còn đang hoạt động hết công suất để tiêu thụ từng lời, từng chữ của tên bạn bên cạnh, Nino đã nhanh chóng kéo Aiba lại gần, trùm kín chăn lên cả hai, nhẹ nói: “Ngủ đi.”
“A~ bụng Nino mềm quá, y như Doggy ở nhà của mình vậy” - Aiba nghĩ vậy khi tay cậu đặt lên eo Nino, cậu nhắm mắt và hít vào hương chanh thơm mát từ người bên cạnh, cảm thấy thoải mái và từ từ khép mắt, bỏ mặc luôn câu nói khó hiểu của Nino, không thèm nghĩ nữa.
- end -