《Chợt hiểu những phút xuân trẻ 》
Tác giả : Tiểu An
Tran: QT ca ca + Google tỷ tỷ
Edit: Mực
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng
Rating: PG13
Pairing: Yunjae
Lời nói đầu
Nếu không chê ta nói dông dài, xin mời mọi người ngồi xuống nghe ta kể một câu chuyện xưa, một câu chuyện có chút không được tự nhiên, có chút tiếc nuối cũng rất lãnh đạm, một câu chuyện xưa rất ấm áp.
- Tiểu An -Đâylàtác phẩmđược dịch màchưa xin phép tác giả,mong các nàngđọc xongđừng mangđi nơi nào khác ngoài WordPress này.
JungYunhotừ nhỏ đến lớn đều là một học sinh có phẩm học tốt, là một hài tử ngoan trong mắt gia trưởng, từ nhỏ đã không từ bỏ bất cứ cuộc thi tài lớn nhỏ nào lại còn nhận được vô số giấy khen thưởng. Gia cảnh cũng xem như khôngcógìkhókhăn, nói tóm lại, trong cuộc sống củaYunho, anh chính là mộtngười rấtđược sủngái, được mọi người ngưỡng mộ nhưmột vương tử.
Anh cùng KimJaejoonggặp gỡ trong thời gian học trung học, anh còn nhớ rõ lúc đó trong văn phòng, chính mình bị giao cho công việc tổng kết, mà KimJaejoongvì ẩu đả mà bị mời lên văn phòng, lúc đó trên mặt cậu đã bị thương.
Anh vẫn nhớ kĩ lúc ấyJaejoongđối mình trên mặt chỉ có nụ cười lạnh,Yunhobiết mình bị người ta ghét rồi, hơn nữa loại chán ghét này có điểm mạc danh kì diệu (không hiểu nổi). Vốn dĩ việc người khác chán ghét anh cũng là chuyện bình thường, anh cũng chẳng để ý đến, nhưnghômđótâm trạng anh lại cóchút không thoải mái, về phần tại sao, anh cũng không biết.
Jung Yunhovốn đã biết KimJaejoongnày là một nhân vật cá biệt, lúc học trung họcYunhochính là Chủ Tịch Hội Học Sinh, luôn được thầy kỉ luật ủy thác kiểm tra đột xuất người KimJaejoong, khi thì tìm được gói thuốc lá, hoặc là dao xếp.Hơn nữa trong mỗi cuộc thi bọn họ một ngườiđứngđầu,một ngườiđứng tít cuối, mặc dù bất đồng ban như vậy, nhưng đối với mỗi ngườiđại danhđối phươngđều nhưsấmđộng bên tai.
“Nói đi, lần này cậu đánh nhau lại là vì cái gì?” Thầy giáo phỏng chừng cũng khônglo ngạiviệc vừa rồi,dùgìcũngđãchín năm làm trong ngành giáo dục rồi, KimJaejoongcho dù có ngang ngược, chỉ cần không hại đến nhân mạng, không đem người đánh cho tàn phế, trường học cũng không khai trừ cậu. Vì vậy thầy giáo cũng không thể quá nghiêm khắc, đành phải theo lệ mà xét hỏi thôi.
“Không có gì.”Jaejoongâm lượng không lớn, cậu đứng ở đó cúi đầu nhìn thầy giáo ngồi trên ghế, trên mặt không có một tia sợ hãi.
“Quên đi quên đi, tôithật sự là xui xẻo tám kiếp mới gặp phải loại học trò như cậu, đi viết một bản kiểm điểm đi, ngày mai nộp cho tôi.”
“Ân.” Jaejoong rõ ràng trong lòng không phục.
Yunho ở một bên nghe, anh rất không thích thầy nói như vậy với học sinh của mình, huống hồ học sinh trung học lại có lòng tự tôn rất cao a.
Yunho buông công việc tổng kết xuống, sau đó đối thầy giáo nói: “Là người thầy không chỉ phải làm một tấm gương tốt, còn phải tin tưởng vô điều kiện vào học sinh của mình, thưa thầy, thầy nói gặp phải bạn Kim Jaejoong là xui xẻo tám đời của mình mà không cảm thấy có lỗi sao?”
Ông thầy có chút xấu hổ nhìn Yunho, mà Yunho dùng vẻ mặt chính trực nghiêm túc, ông cũng biết mình không có thể nói lý hơn, đành nói: “Chuyện này, tôi sẽ điều tra lại cụ thể lần nữa, Kim Jaejoong, cậu về lớp trước đi.”
“Thưa thầy, thân là Chủ tịch Hội đồng học sinh trường em cảm thấy việc này nên để em điều tra, vậy nên xin thầy giao việc này cho em, em sẽ cho thầy một cái công đạo.”
Nhìn học trò hiểu chuyện, thầy giáo cũng rất vui mừng, chính mình cũng chẳng muốn phiền toái rồi, vì vậy gật đầu: “Được rồi, như vậy phiền toái bạn Yunho rồi.”
“Không có gì cả đâu ạ.” Yunho cười rất ưa nhìn, Jaejoong thừa nhận trong nháy mắt bản thân có chút thất thần rồi, bất quá chuyện cậu để ý là người này cứ thích xen vào chuyện của người khác.
Vì vậy tại lúc trước khi đi cậu khinh thường nhìn Yunho rồi cười lạnh một chút, cứ tùy ý cậu ta mà đi điều tra, Kim Jaejoong này cũng chẳng có ý kiến gì chuyện này cả.
Chuyện này sau đó được giải quyết thế nào Jaejoong không biết, bất quá đối với loại học sinh tốt như Jung Yunho này cậu bây giờ cũng không phải quá chán ghét, dù sao sau khi cậu ta tra ra chân tướng cũng đã bảo toàn danh dự của mình.
Đúng vậy, Kim Jaejoong lớn lên phi thường xinh đẹp, Jaejoong cũng không biết dùng nhiều tính từ để mà miêu tả, nhưng là cậu biết, khuôn mặt này so với nhiều nữ sinh còn xinh đẹp hơn nhiều, cho nên bị nam sinh trung học bao vây đùa giỡn, đối Jaejoong việc này hoàn toàn là tự vệ.
Nhưng là Jaejoong lại cho rằng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Jung Yunho mới thật sự gọi là “Mỹ nhân” .
Sau đó cơ hội hai người cùng xuất hiện càng ngày càng ít đi, cơ hồ không có.
Nhưng là Yunho lại biết chính mình có gì đó không đúng rồi, sau việc giúp Jaejoong kia, anh cũng mới biết được nguyên lai nam sinh cũng có thể cùng nam sinh yêu nhau, thậm chí là ân ái.
Trên thế giới không có gì là hoàn mỹ, mà Jung Yunho cũng không ngoại lệ, thành tích học tập tốt, tướng mạo tốt, gia thế tốt, tính cách tốt, cái gì cũng tốt, nhưng năm trung học ấy khi gặp gỡ Kim Jaejoong, anh biết, khuynh hướng của chính mình không có giống người bình thường.
Không thể nói là thích, cũng không tính là đồng tính luyến ái, anh chỉ là để ý Kim Jaejoong. Từ nhỏ đã bị giáo dục là phải hảo hảo học tập không thể yêu sớm, mặc kệ này có tính không yêu sớm, Yunho chỉ biết là đối với nam sinh khác vốn là không có cảm giác, nhưng khi nhìn Jaejoong, mặc kệ cậu làm cái gì, tâm tình chính mình đều đã đi theo Jaejoong mà hỉ nộ ái ố phập phồng, muốn giúp nam hài này, muốn cùng cậu ấy trở thành bằng hữu tốt nhất.
Chỉ là mỗi lần anh có ý tốt muốn đến gần cũng chỉ đổi lại nụ cười lạnh nhạt của Jaejoong.
Bọn họ hai người chênh lệch quá lớn, thành tích đứng bàng của hai người cũng phân cách hai đầu; lớp học trên hành lang dài cũng phân cách hai phía; gia cảnh cũng là một người ở trên trời làm sủng nhi (con cưng), một người tại nhân gian làm hạt bụi.
Là ai nói qua, chỉ cần theo “Cực” tách ra, thì đều có chút tương tự.
Jung Yunho cùng Kim Jaejoong vốn là hai người cực đoan (ở hai bên đầu cực), ở họ chỗ tương tự duy nhất chính là cùng rất kiêu ngạo. Jung Yunho cả người trên dưới mỗi nơi đều xứng để được kiêu ngạo, anh có giáo dục, anh ôn hòa, cũng làm cho người ta không tự chủ được muốn tới gần anh; mà Kim Jaejoong thì lại theo cách riêng của mình, chưa bao giờ đem người khác để vào mắt, phần cao ngạo ấy làm cho người ta có cảm giác khó có thể đến gần.
Thẳng đến đầu tháng ba cuối học kì, một ngày lúc tan học Yunho nhìn thấy Jaejoong đang đi cùng một đám người ăn mặc rất quái lạ, điều anh nghĩ ngay lúc ấy chẳng lẽ cậu ấy không định đi thi cuối kỳ sao? Trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát cước bộ Yunho liền bất tri bất giác theo sát bọn họ, chính xác hơn là đi theo Kim Jaejoong.
Quả nhiên đám thanh thiếu niên này đang làm một hành vi cực kì trẻ con- đấu tranh giữa mấy băng đảng.
Yunho cũng không phải là vĩ đại như mọi người tưởng, anh thấy Kim Jaejoong không có tham dự vào, chỉ là ở một bên đứng, cũng không có người nào muốn đem cậu làm mục tiêu cả, bọn họ ẩu đả, Jaejoong ở một bên xem kịch vui, không ai đi trêu chọc vào cậu.
Yunho cũng không muốn để tâm đến việc này, chỉ thầm nghĩ làm cách nào đem Jaejoong rời khỏi hiện trường. Yunho cũng là người có luyện võ, vì muốn cường thân kiện thể anh đã theo học aikido.
Jaejoong ở một bên nhìn đám người chỉ vì một chuyện cỏn con mà liền động thủ động cước thì không khỏi có chút thấy buồn cười, nhưng là chính cậu không phải cũng là một nhân vật trong cái hài kịch này sao? Cậu không phải là người sùng bái chủ nghĩa bạo lực, chỉ là cảm thấy nếu như còn trẻ mà không điên cuồng một chút, vậy cuộc sống thời học sinh thật sự sẽ có điểm bi kịch a. Cậu không phải là một học sinh tốt, tự nhiên so với các đứa trẻ khác sẽ có tâm tính phản nghịch mạnh mẽ hơn.
Đột nhiên cổ tay bị ai đó kéo mạnh, Jaejoong chưa kịp định thần thì thoáng cái đã bị kéo chạy đi. Kinh ngạc đồng thời cũng hoảng sợ, nhưng cái bóng lưng này quả có chút quen thuộc a: “Jung Yunho, cậu đang làm trò gì vậy?” Chạy một đoạn đường, Jaejoong giật tay khỏi Yunho.
Yunho nhìn Jaejoong đang thở hổn hển vì mệt, có chút đau lòng: “Mệt lắm sao?”
“Cậu bị bệnh hả?” Nhìn Yunho mặt không chút đổi sắc đứng trước mặt mình, tâm Jaejoong có chút bất bình, vẫn tưởng rằng Jung Yunho chính là một văn nhược thư sinh, bản thân không thể so được với cậu ta về các lĩnh vực khác, nhưng thể lực đánh nhau hẳn là cậu mạnh hơn cậu ta mới phải chứ? Nhưng là. . . Jaejoong hiển nhiên đã đánh gia thấp sự “Toàn năng” của Jung Yunho rồi.
“Đừng đánh nhau nữa, kỳ thi sắp bắt đầu rồi.”
“Thì liên quan gì đến ngươi!” Vừa nói, Jaejoong vừa trừng mắt lườm Yunho một cái, định quay người bỏ đi.
Yunho lại kéo cổ tay cậu lại: “Cậu không muốn học hết trung học sao?”
Jaejoong nâng mi: “Cậu trông nom chuyện người khác quá nhiều rồi đó.”
“Kim Jaejoong! Cậu sao có thể cứ mãi tụt dốc như vậy chứ?”
Jaejoong cảm thấy phiền toái: “Tôi đã nói đó không phải chuyện của cậu!”
Yunho vẫn không chịu bỏ cuộc, kéo Jaejoong: “Cậu không cảm thấy mình làm thất vọng người đã đóng tiền học phí cho mình sao? Mẹ cậu chắc chắn rất hy vọng cậu sẽ học hành thật tốt.”
Jaejoong híp mắt nhìn Yunho: “Tại sao cậu cứ luôn xuất hiện trước mặt tôi vậy?” Jaejoong không phải kẻ ngu, có người thường xuyên nhìn theo mình sao cậu có thể không phát hiện ra chứ.
“Tôi. . .”
“Tôi mặc kệ trước kia tại sao cậu cứ nhìn tôi, nhưng bắt đầu từ bây giờ, cậu tốt nhất là vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa!” Jaejoong không thích Yunho, không nói đến việc hai người không thể nào có chuyện xuất hiện cùng nhau, cho dù trước có một điểm tiếp xúc, bây giờ cũng không nên có dây dưa thêm nữa.
Yunho cũng nghĩ vậy. Có lòng hảo tâm muốn tốt cho cậu ta, còn đây là thái độ gì hả! Cũng có chút phát hỏa, liền kéo mạnh tay Jaejoong tuyên bố: “Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ kèm cặp cậu.”
“Hả! ?” Jaejoong khó tin nhìn Yunho, “Cậu tuyệt đối là có bệnh a!”
Yunho cũng không muốn tiếp tục dông dài nữa, không nói không rằng liền lôi Jaejoong đi, Jaejoong như thế nào cũng không gạt tay Yunho ra được, không thể làm gì khác hơn là vừa tức vừa buồn cười mà đi theo. Nhưng cũng không có nghĩ tới, Yunho cư nhiên mang Jaejoong về nhà chính mình.
Jaejoong cũng không thèm hỏi tại sao cậu lại biết nhà tôi ở đâu, Jung Yunho muốn tra ra tư liệu người nào trong trường thì cũng đâu có vấn đề gì khó khăn a. . .
“Tốt lắm, tôi bây giờ đã về đến nhà rôi, cậu cũng nên đi đi.”
Yunho liếc mắt nhìn Jaejoong một cái, trực tiếp ấn chuông cửa, mở cửa chính là một phụ nữ trung niên, vừa thấy Jaejoong ở cửa thì trong mắt liền hiện rõ vẻ kinh ngạc: “Jaejoong à, con đã trở về.”
Jaejoong cũng không liếc mắt nhìn bà lấy một cái, chỉ cộc lốc trả lời: “Uh.”
Tư liệu có ghi Jaejoong là con của một người đàn ông góa vợ, sau đó ba cậu ta liền tái hôn, hẳn là chính là với người phụ nữa này. Yunho lễ phép cúi đầu: “Chào bác, cháu là bạn học của Jaejoong, tên cháu là Jung Yunho.”
Thấy Yunho sạch sẽ, bộ dáng lại chính trực, bà liền khiêm tốn tươi cười: “Ra là bạn học của Jaejoong hả, mau vào đi.”
“Ân.”
Yunho lôi kéo Jaejoong đi vào, cậu không được tự nhiên giằng tay ra: “Tôi tự đi được!”
Jaejoong kỳ thực cũng không phải người có mặt ngoài hư hỏng như vậy đi? Yunho nhếch một bên khóe miệng, thật sự rất muốn càng thêm hiểu rõ người nam sinh tướng mạo thanh tú này, như thế nào lại có tâm lý phản nghịch như vậy.
Yunho rất khôn khéo, ba mẹ Jaejoong liền lập tức bị anh thuyết phục, yêu cầu được giúp Jaejoong học bù được bọn họ mạnh mẽ ủng hộ. Jaejoong không thể phản bác, chỉ có thể buồn bực vùi đầu ăn cơm.
Từ đó về sau trong trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, toàn bộ giáo viên cũng như học sinh đều há mồm trợn mắt nhìn học sinh ưu tú bậc nhất Jung Yunho cùng với học sinh nổi tiếng cá biệt bậc nhất Kim Jaejoong bỗng trở nên như hình với bóng, hơn nữa phần lớn đều là Yunho chủ động đi tìm Jaejoong.
Bởi vì Jung Yunho là nguyên nhân, Jaejoong căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài với đám thanh niên kia, mỗi ngày đều bị Yunho ép buộc học tập, nói ít nhất cũng phải học đến khi thi được vào đại học.
Jaejoong hoàn toàn bất mãn, bất quá thời gian đã lâu cũng dần thích cái sự “Nhiệt tình ” này của Yunho, hơn nữa anh đối với cậu cũng tốt lắm, còn cung cấp miễn phí cơm trưa cho cậu.
Thi đại học Jaejoong cũng chẳng có một điểm căng thẳng khẩn trương, cậu vốn là người thông minh, hơn nữa còn có Yunho kèm cặp o bế tài liệu cho mình, ép cho đến khi thuộc nằm lòng mới thôi, cậu bậy giờ là tự tin đ̓
http://vkontakte.ru/note91923879_11715191